Bài đăng

Viết, trở lại.

Một phần của chính mình, luôn luôn, là một kẻ lãng tử, cô độc. Không ham nơi chốn, chỉ ưa trải nghiệm khoảnh khắc của cảm giác. Dẫu giữa rất nhiều mục tiêu, những lạnh lùng với bước sải gấp gáp và mạnh mẽ, vẫn là đôi mắt u uẩn của kẻ đa sầu. Chính bởi vậy, mà có những lúc, thèm viết điên cuồng. Hay thi thoảng, trốn trở về với vài ba người thân thuộc. Lần trở về này, là đáng giá. Ngồi cùng gã anh mập mạp, vẫn chém gió chuyện làm ăn to tát như thuở nào. Khi anh cúi đầu vào ngôi mộ người thân, mình đã giật mình nhìn mãi vào những sợi tóc bạc rõ ràng, hiển hiện. Ngồi với Chi, ở triền đê cũ. Giờ cũng thay đổi hết ráo rồi, điện đóm chăng khắp nơi, rộn rã như một quán bia hơi thành Vinh vậy. Đã dễ dàng, để nói chuyện với Tr nhiều hơn. Chúng ta, không thể trẻ mãi, M à. M biết không, chỉ muốn ôm lấy M, thật dịu dàng. Nếu giới tính không là điều quan trọng lắm, thì hẳn mình đã muốn hôn lên đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, muốn nói vài điều gì đó bớt vô nghĩa, bớt tầm phào